“China must play an indispensable role in Arctic exploration as we have one-fifth of the world’s population.
Trên là tuyên bố của chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc Yin Zhuo về Bắc Cực vào ngày 5/3/2010. Không bàn về sự “ngang ngược” vốn có ở đây, câu hỏi là tại sao Trung Quốc lại dòm ngó Bắc Cực?
Tính đến thời điểm này, ngoài Trung Quốc, có 5 nước tuyên bố chủ quyền “1 phần” lãnh hải của Bắc Cực thông qua luật quốc tế về vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc dù không có biên giới giáp ranh gì với Bắc Cực vẫn bầy tỏ “quan tâm” đến khu vực này. Cũng nên nhớ Trung Quốc đã bất chấp luật quốc tế và tuyên bố toàn bộ chủ quyền đối với Biển Đông thế nên cũng không có gì là lạ với tuyên bố này của Trung Quốc.
Lý do thực sự đằng sau “thái độ” này của Trung Quốc (hay bất cứ cường quốc có liên quan nào) cũng không quá khó hiểu nếu biết rằng Bắc Cực là nơi có trữ lượng dầu và khí đốt khổng lồ chưa được khai thác. Cộng thêm những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước ngọt cũng có thể là nguồn gốc của xung đột, nhất là Bắc Cực đang chiếm 1/5 lượng nước ngọt toàn thế giới.
Sẽ không nghi ngờ gì nếu có một “Water War” trong tương lai (hay là đã rồi?).
Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy nếu biết rằng ngoài các quốc gia Đông Nam Á ra, các quốc gia Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh cũng đang vướng phải các vấn đề tương tự. Chuyện hạ lưu loằng ngoằng thế nào phải tìm hiểu từ thượng lưu. Dương Tử, Hoàng Hà ở Trung Quốc, sông Ấn, sông Hằng ở Ấn Độ và sông Mekong ở Đông Nam Á, tất cả đều bắt nguồn từ Tây Tạng. Dễ hiểu vì sao Trung Quốc sẽ không từ bỏ vùng đất này.
“Formal “transparency”, in other words, often leads to substantive opacity, while informal “closed” systems can often be relatively open and easygoing if you can figure out a way to get in that front door, which often isn’t as hard as you’d think.
“Minh bạch” một cách hình thức, nói theo cách nào đó, thường gây ra sự cản trở lớn, trong khi chính những hệ thống “đóng” vô nguyên tắc lại thường mở và dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có thể tìm được cách bước qua cánh cửa chính, mà nó vốn không khó như bạn nghĩ.
Sự thất bại của việc “minh bạch” một cách hình thức trong hội nghị cải cách y tế của Mỹ và xây nhà Quốc hội mới ở Việt Nam.
Source: Transparency in legislatures fails in US, Vietnam - Matt Steinglass
Được biết đây là chiếc tàu đầu tiên của hải quân Hoa Kỳ được nhận sửa chữa tại Việt Nam, kể từ năm 1975. Dự kiến công việc sửa chữa kéo dài hơn 2 tuần.
Chiếc tàu thuộc biên chế của hạm đội Thái Bình Dương - hải quân Hoa Kỳ, dài 210m, rộng 32,3m, trọng tải toàn phần 40.298 tấn, mang theo thủy thủ đoàn 145 người.
“Chúng tôi nói là ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng. Ít nhất là cho đến bây giờ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trả lời câu hỏi phỏng vấn của các hãng thông tấn Ấn Độ:
Chủ tịch Quốc hội vừa nói về kinh tế tự do. Vậy Chủ tịch có nghĩ rằng, đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có hệ thống đa đảng hoặc có các đảng khác ngoài Đảng cộng sản Việt Nam để có thể tính tới các quan điểm của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau. Ví dụ như Việt Nam có Uỷ ban Dân tộc để giải quyết vấn đề này?
Nguồn từ bạn Yuriko Matsui (LinkHay). Tham khảo thêm tại đây về tác phẩm gốc.
“Anh bạn lớn” đưa ra 12 quy tắc cho 1 cuộc chiến tranh không giới hạn:
- Chiến tranh tài chính, có nghĩa là dùng tin tặc hay chuyên viên gián điệp vào những hệ thống ngân hàng hay cổ phiếu của đối thủ để hủy hoại, hoặc làm mất giá hệ thống tiền tệ của đối thủ. Dùng hệ thống tiền giả đánh tráo hay chuyển đến quốc gia địch.
- Chiến tranh hàng lậu, nhầm phá hoại hệ thống kinh tế của quốc gia địch bằng cách tràn ngập hàng hoá rẻ, không giá trị hoặc hàng giả, hàng nhái.
- Chiến tranh văn hoá, dùng văn hoá cuả mình để dần dần thay thế văn hoá địch, hủy hoại đi nền văn hoá chính thống cuả quốc gia địch.
- Chiến tranh ma túy đưa sang nước địch những loại thuốc gây nghiện ngập, để phá hủy đi những thế hệ trẻ tương lai, phá hủy đi sức đề kháng cuả một dân tộc hoặc những chất độc dùng trong thực phẩm hay nông nghiệp.
- Chiến tranh tuyên truyền, xuyên tạc qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, rỉ tai.
- Chiến tranh kỹ thuật áp dụng trên mọi lãnh vực trong thời bình cũng như trong thời chiến.
- Chiến tranh tài nguyên tìm cách lũng đoạn hoặc chiếm lấy những tài nguyên thiên nhiên cuả địch để làm lợi cho mình.
- Chiến tranh tâm lý củng cố quyền lợi bằng cách làm áp lực hay gài vào những điều có lợi cho quốc gia mình bằng những phương thức biến sức mạnh cuả địch thành của mình và dùng nó đánh vào chổ yếu cuả địch.
- Chiến tranh thông tin, lấn chiếm thay đổi hoặc hủy hoại những hệ thống tin tức cuả thế giới.
- Tình báo chiến lược, có thể coi đây là một loại tình báo thế giới, tham gia mọi tổ chức thế giới để có đủ thế đứng trong các tổ chức quốc tế và dùng quyền phủ quyết hay tiếng nói cuả mình để làm đảo lộn tất cả những quy luật quốc tế có hại cho quyền lợi quốc gia địch làm lợi cho quyền lợi của quốc gia mình.
- Chiến tranh thời tiết làm thay đổi môi trường sống cuả dân chúng trên quốc gia đối thủ làm kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ngõ hầu triệt hạ sức đề kháng của quốc gia địch.
- Chiến tranh trợ cấp được áp dụng để làm lũng đoạn nền kinh tế khiến địch thủ phải lệ thuộc vào những quyết định có lợi cho quốc gia mình.
Câu hỏi đặt ra là: “Anh bạn nhỏ” đã nếm những đòn nào?
Bài viết của tác giả Tống Văn Công (nguyên Tổng biên tập Báo Lao Động 1989 - 1994).
Vài đoạn đáng chú ý:
Giáo sư Đăng Phong, tác giả bộ sách Tư duy kinh tế Việt Nam trả lời nhà báo Huy Đức cho rằng đổi mới ở Việt Nam:
là một tiến trình bắt đầu từ bức xúc của dân chúng được che chở bởi các nhà lãnh đạo chiến tranh kỳ cựu và bắt đầu bằng phương pháp xé rào.
và ông khẳng định:
Đổi mới ở Việt Nam không bắt đầu từ tư tưởng của một nhà cải cách nào đó mà bắt đầu từ cuộc sống.
Bàn về triết lý “Mèo trắng mèo đen, không quan trọng miễn là bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình, tác giả Tống Văn Công cho rằng:
Tư tưởng này đã soi sáng cho đường lối chính sách của họ minh bạch, không sợ bị quy chụp về lập trường, quan điểm, không bị vướng mắc rào cản ý thức hệ.
Thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân có nội dung:
Đảng cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.
bỏ qua quan điểm cũ:
Đảng cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, giai cấp có sứ mạng lịch sử đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, thiết lập nền chuyên chính vô sản.
Theo tác giả có 4 điều không nên học:
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn thể hiện mong ước cuối cùng:
Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
khác xa với những ngôn từ đậm ý thức hệ như các lãnh tụ Trung Quốc thời đó.
Tác giả cho rằng:
Chúng ta không cần phải học Trung Quốc trong vấn đề trọng đại nhất là tìm đường để Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng của dân tộc, phù hợp với thời đại văn minh của nhân loại. Chúng ta chỉ cần trở về nguồn, về với Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một Đảng, Đảng Việt Nam!”.
Thêm 1 điều đáng chú ý, bài này đăng trên TuanVietnam.net buổi sáng, đã bị gỡ xuống ngay sau đó (Google không kịp cache dù một số chỗ đã copy được bài viết) nhưng đến giờ lại đươc đăng lại (cắt bỏ vài đoạn nhỏ có thể là cái cớ để “anh bạn lớn” đánh đòn phủ đầu).
QDR năm 2010 cho biết Mỹ dự định sẽ “tăng cường” các quan hệ liên minh với Philippines và Thái Lan, “làm sâu sắc” hơn mối quan hệ hợp tác với Singapore và “phát triển mối quan hệ chiến lược mới” với Indonesia, Malaysia và Việt Nam.
Mong rằng hai, ba mươi năm nữa, những quan chức, những vị lãnh đạo đầu đã bạc ngồi ở quán cà phê bên hồ Hoàn Kiếm trò chuyện mãi về những ngày của thời trung niên đã hết lòng vì nước vì dân nên Việt Nam đã vượt qua cái bẫy của nước thu nhập trung bình, chen chân được vào hàng ngũ những nước giàu mạnh trên thế giới.
Điểm qua các xung đột quốc tế thông qua sàn đấu của thế vận hội mùa đông tại Vancouver.