Hai loại người
Ở Mỹ, học sinh cấp 2 và 3 vẫn có thể đến học ở trường đại học. Các lớp học này do các giáo viên đại học dạy, tuy nhiên chúng chỉ dành cho học sinh phổ thông. Những học sinh đăng ký học các lớp này khi lên đại học sẽ được miễn không phải học các môn này nữa, thông thường đó là các môn bắt buộc dành cho tất cả các sinh viên đại học như sử, toán, anh văn. Ví dụ như môn tôi đang làm TA, môn Sử Thế Giới, là môn mà tất cả các sinh viên undergrad đều phải học 2 course 111 và 112 – có lẽ giống như môn lịch sử Đảng ở VN :-). Những sinh viên nào đã học môn Sử thế giới khóa cao cấp (advanced placement) rồi thì không còn phải lấy môn này trên đại học nữa.
Vì vậy ở trường tôi, hàng tuần vẫn có một số học sinh cấp 2 đến học. Có một dạo tôi vẫn hay ngồi học ở một căn phòng vẫn thường được dùng để dạy tụi học sinh cấp 2. Cứ tới gần khoảng 4.30 là tụi nó lục đục kéo đến, và đó là lúc tôi rút lui để trả lại phòng học cho tụi nó. Có lần có một đứa nhỏ bước vô phòng và bắt chuyện với tôi, nó nói năng rất lễ độ nhưng đồng thời cũng rất chững chạc và đàng hoàng. Đó là ưu điểm của một số học sinh Mỹ được giáo dục tốt – không có cái kiểu khúm núm như ở VN, học sinh lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé trong khi thầy cô giáo thì to bằng trời.
Có một lần khác, tôi bước vào phòng vệ sinh để “giải quyết công việc” thì bắt gặp một đứa bé cấp 2 đang làm một chuyện khá bất ngờ mà trước đó tôi chưa hề bắt gặp nơi người lớn. Nhưng trước kể tiếp tục câu chuyện, tôi cần phải giải thích ngoài lề một đôi điều sau. Xã hội Mỹ là một xã hội hiện đại và văn minh. Hiện đại là nhờ vào máy móc, và văn minh là nhờ hành vi ứng cử của người dân Mỹ. Ai cũng cho rằng như vậy, đúng không? Nếu đã có dịp đến các sân bay lớn quốc tế của Mỹ thì bạn sẽ thấy được sự khác bịêt giữa sân bay Mỹ và sân bay VN và hiểu được điều này. Người dân Mỹ rất trật tự, rất lịch sự và và rất có ý thức. Tuy vậy, đó chỉ là bề nổi của tảng băng, vì máy bay là phương tiện đi lại của những người thuộc thành phần hạ trung lưu trở lên (lower middle class and above) và những người có học thức. Hành vi ứng xử của những người thuộc thành phần này ở những nơi này là lịch sự và văn minh là điều tất nhiên. Thế còn phần chìm của tảng băng thì sao? Phương tiện nào là phương tiện đi lại của dân nghèo và kém học thức? Hành vi ứng xử của họ ra sao? Tôi đã có dịp nói chuyện với 2 người bạn đã từng thử đi xa bằng xe bus (coach), và được họ kể lại rằng thái độ của những người sử dụng phương tiện nhà nghèo này là hoàn toàn khác với những gì họ đã chứng kiến ở sân bay. Mất trật tự, không đứng xếp hàng mà tranh giành, chen lấn nhau để được lên xe trước, hành vi thiếu lịch sự và văn minh, hiểm họa mất đồ đạt nếu không cẩn thận, là chuyện bình thường nơi những bến xe này.
Điều này chẳng làm tôi ngạc nhiên. Ngay cả trong khuôn viên trừơng đại học – cái nôi của tri thức và văn hóa của một xã hội Mỹ – vẫn nhan nhản tồn tại những hành vi kém văn hóa và văn minh đấy thôi. Điển hình nhất là trong nhà vệ sinh và trên vách buồn học trong thư viện. Hòan toàn không khác gì ở VN. Trên vách các buồn học riêng trong thư viện: có khá nhiều các dòng chữ viết bậy bạ, các hình vẻ bậy bạ và nhảm nhí, chẳng khác gì trên các bàn học ở VN. Trong nhà vệ sinh (nam): có những bồn vệ sinh hôi, dơ bẩn vì những cá nhân thiếu ý thức, “làm việc xong” nhưng lại lười biếng, thiếu văn hóa đến mức chỉ đưa tay lên để kéo cần nước làm sạch mà cũng không làm. Dĩ nhiên mức độ thiếu vệ sinh ở Mỹ có lẽ không bằng ở VN, nhưng điều đáng nói ở đây là dân Mỹ cũng không tránh khỏi những hành vi thiếu văn minh.
Quay lại câu chuyện đứa bé cấp 2 tôi bắt gặp trong phòng vệ sinh. Lúc tôi bước vào, nó đã xong giải quyết xong công chuyện riêng và đang đưa tay kéo cần gạt nước cho một loạt các bồn vệ sinh dơ. Dĩ nhiên, chẳng ai bắt nó phải làm, chẳng có ai ở đó để chứng kiến hành vi của nó, hoặc có chứng kiến cũng chẳng ai khen. Vậy tại sao nó lại làm điều ấy? Cha mẹ nó hay thầy cô giáo dạy nó phải làm điều tốt? Nó làm tôi phải suy nghĩ. Nếu muốn cuộc sống, xã hội quanh ta tốt đẹp hơn không thể ngồi chờ đợi ở người khác. Tự bản thân mình phải góp một phần làm một việc gì đó để làm “sạch đẹp” cho cuộc sống. Kể từ đó về sau, mỗi lần bước vào phòng vệ sinh và nhìn thấy các bồn vệ sinh bị bẩn, và nếu đang tâm trạng làm siêng, tôi lại chịu khó đưa tay kéo cần nước làm sạch những thứ hôi thối do những thành viên hôi thối để lại.
Tôi rút ra được hai bài học từ sự kiện trên. Thứ nhất, mặc dù có rất nhiều cách quen thuộc để phân loại tính cách con người: người lạc quan-bi quan, người hướng ngoại-hướng nội, người năng động- thụ động, người tốt-xấu, v.v. nhưng qua hành vi của đứa bé tôi bổng nghĩ ra là mình còn có thể phân loại con người thành hai loại nữa: một loại chuyên “làm bậy,” và một loại chuyên phải đi dọn dẹp đồ bậy. Loại người thứ nhất sống chỉ lo nghĩ cho bản thân và vì vậy hành vi, lối sống của họ để lại đằng sau lưng hàng đống thứ hôi thối mà sự hiện diện của chúng làm giảm đi chất lượng cuộc sống con người; loại người thứ hai là những con người luôn cố gắng làm sạch đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống, luôn ý thức được rằng không thể sống chỉ vì mình mà còn phải vì một cái gì đó rộng lớn hơn bản thân mình. Việc tôi chứng kiến cử chỉ đẹp này ở một đưa bé hơn là ở một người lớn còn làm tôi nhận ra một điều nữa: những hành vi tốt đẹp dường như chỉ xuất phát từ những con người lý tưởng và ngây thơ, vẫn còn nhiều niềm tin vào con người và cuộc sống. Tôi tự hỏi: Liệu những con người này còn có thể tiếp tục đặt niềm tin vào nhân loại và cuộc sống sau khi phải chứng kiến những sự kiện tàn bạo vô nhân tính do con người gây ra cho nhau? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đứa bé trưởng thành và mất đi sự ngây thơ, khi nó nhận ra rằng cuộc sống vẫn đầy dẫy các vấn nạn xã hội, đầy dẫy bất công và bạo lực, và tất cả những vấn đề này là phức tạp và vô phương giải quyết, không giống như hồi nhỏ chỉ cần chịu khó đưa tay kéo cần nước là có thể làm biến mất những sự dơ bẩn và hôi thối trong cuộc sống? Liệu khi đã có đủ những vấn đề cá nhân phải lo toan như công việc, gia đình, vợ con, nhà cửa, nó vẫn còn có đủ năng lượng tinh thần ở bên trong để làm chuyện không công cho xã hội?
Nhìn xung quanh, ta vẫn thấy còn tồn tại những người nhóm thứ hai, nhưng số lượng ít và bị loại người thứ nhất áp đảo. Liệu tôi và bạn có nên gia nhập nhóm thứ nhất, suy cho cùng ưu thế xã hội thuộc về nhóm này?
Câu trả lời của tôi: Không!
Nguồn: Blog No-Mind